Nguồn hình ảnh, Sandeep Yadav/BBC

Chụp lại hình ảnh, Năm nay 85 tuổi, ông Dawa Sangbo nhớ lại hành trình từ Tây Tạng sang Ấn Độ vào năm 1970

Sống lưu vong có nghĩa là gì?

Nhà văn kiêm nhà hoạt động người Tây Tạng Tenzin Tsundue cho biết: “Khi chúng tôi còn đi học, giáo viên thường nói rằng có chữ ‘T’ trên trán chúng tôi – nghĩa là người tị nạn”.

Tsundue là một trong số khoảng 70.000 người Tây Tạng đang sống tại Ấn Độ, phân bố tại 35 khu định cư được chỉ định.

Theo bước chân của nhà lãnh đạo tinh thần Đạt Lai Lạt Ma, họ đã vượt qua những con đèo hiểm trở của dãy Himalaya và đến Ấn Độ, nơi họ được chấp nhận là người tị nạn vì lý do nhân đạo và vì có chung mối quan hệ tôn giáo và văn hóa.

Nhưng Tsundue cho biết việc sống hoặc thậm chí được sinh ra ở Ấn Độ không có nghĩa là họ là người Ấn Độ.

Người Tây Tạng ở Ấn Độ sống bằng giấy chứng nhận đăng ký có thể gia hạn được cấp 5 năm một lần. Những người sinh ra ở đây có thể nộp đơn xin hộ chiếu nếu cha mẹ sinh ra ở Ấn Độ trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 1987 – nhưng phải từ bỏ giấy chứng nhận. Nhiều người ngần ngại vì điều đó gắn liền với bản sắc Tây Tạng của họ.

Vào tháng 7, khi Đạt Lai Lạt Ma tròn 90 tuổi, hàng ngàn Phật tử Tây Tạng đã tụ họp tại Dharamshala – một thị trấn yên tĩnh nằm dưới chân dãy Himalaya thuộc bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Thị trấn này là trụ sở của Chính quyền Trung ương Tây Tạng (CTA) – chính phủ lưu vong của Tây Tạng.

Ngay cả khi họ cầu nguyện cho lãnh đạo của mình được trường thọ, nhiều người như ông Tsundue thấy mình đang suy ngẫm về sự bất định của cuộc sống lưu vong.

Gánh nặng cảm xúc của việc ly hương, cùng với tình trạng pháp lý bấp bênh của vô quốc tịch và những vấn đề địa chính trị xoay quanh Đạt Lai Lạt Ma, đã phủ bóng lên không khí lễ kỷ niệm sinh nhật.

Đức Đạt Lai Lạt Ma kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 vào tháng 7 năm nay

Nguồn hình ảnh, Sandeep Yadav/BBC

Chụp lại hình ảnh, Đạt Lai Lạt Ma kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 vào tháng 7 năm nay

Người Tây Tạng tiếp tục di cư sang Ấn Độ trong nhiều thập niên sau năm 1959, nhằm tránh sự kiểm soát nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với quê hương họ.

Ông Dawa Sangbo, 85 tuổi, đến Dharamshala vào năm 1970 sau một chuyến hành trình gian nan kéo dài bảy ngày qua Nepal. Ông nhớ lại: “Chúng tôi đêm chạy, ngày trốn”.

Không có chỗ ở tại Ấn Độ, ông nương náu trong một túp lều suốt 12 năm và hành nghề bán gia vị tại các làng gần Dharamshala. Hiện ông đang sống cùng vợ và con trai trong một khu phố chủ yếu là người Tây Tạng.

Với nhiều người như ông Sangbo, việc chạy sang Ấn Độ đem lại sự an toàn, nhưng nỗi hoài hương vẫn luôn cháy bỏng.

“Suy cho cùng, quê hương là quê hương”, Pasang Gyalpo, người đã chạy trốn khỏi Tây Tạng sang Nepal trước khi định cư tại Ấn Độ năm 1990, chia sẻ.

5 năm sau, ông Gyalpo đã hối lộ lính gác Nepal để lẻn vào Tây Tạng để đưa gia đình sang Ấn Độ. Tuy nhiên, cảnh sát Trung Quốc đã truy đuổi ông ngay khi ông đến nơi, buộc ông phải chạy trốn. Gia đình ông vẫn ở lại Tây Tạng.

“Họ ở quê hương, còn tôi ở xứ người. Tôi còn có thể cảm thấy gì ngoài nỗi đau?” anh nói.

Đối với những người Tây Tạng trẻ tuổi sinh ra ở Ấn Độ như Tsundue, nỗi đau này mang tính hiện sinh hơn.

“Nỗi đau của chúng tôi không phải là mất đất,” ông nói. “Mà là vì chúng tôi không sinh ra ở Tây Tạng và không có quyền sống ở đó. Hơn thế nữa, đó còn là cảm giác hụt hẫng lớn lao khi một điều gì đó thiết yếu của đất nước, văn hóa và ngôn ngữ của chúng tôi đã bị tước đoạt.”

"Chúng tôi không sinh ra ở Tây Tạng và không có quyền sống ở đó," nhà văn kiêm nhà hoạt động Tây Tạng Tenzin Tsundue nói

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, “Chúng tôi không sinh ra ở Tây Tạng và không có quyền sống ở đó,” nhà văn kiêm nhà hoạt động Tây Tạng Tenzin Tsundue nói

Lobsang Yangtso, nhà nghiên cứu về Tây Tạng và khu vực Himalaya, giải thích rằng tình trạng không quốc tịch đồng nghĩa với việc thiếu cảm giác gắn bó.

“Thật đau đớn,” cô nói. “Tôi đã sống cả đời ở đây [Ấn Độ], nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không thuộc về nơi này.”

“Chúng tôi không sinh ra ở Tây Tạng và không có quyền sống ở Tây Tạng,” nhà văn và nhà hoạt động Tây Tạng Tenzin Tsundue chia sẻ.

Người Tây Tạng lưu vong biết ơn Ấn Độ vì đã cho họ tị nạn, nhưng cũng than thở về việc thiếu các quyền lợi – họ không thể bỏ phiếu, sở hữu tài sản hoặc dễ dàng ra nước ngoài nếu không có hộ chiếu Ấn Độ.

“Chúng tôi có giấy tờ tùy thân IC [giấy tờ thông hành chính thức] do chính phủ Ấn Độ cấp,” Phurbu Dolma nói, nhưng nhân viên nhập cảnh sân bay thường không công nhận loại giấy tờ này.

Dorjee Phuntsok, một người Tây Tạng sinh ra tại Ấn Độ, chỉ ra rằng nhiều công việc trong các công ty tại Ấn Độ đòi hỏi phải có hộ chiếu Ấn Độ. “Nếu không có hộ chiếu, chúng tôi sẽ mất đi nhiều cơ hội.”

Trong những năm gần đây, hàng ngàn người Tây Tạng tại Ấn Độ đã di cư sang các nước phương Tây bằng thẻ IC, và một số quốc gia chấp nhận đơn xin thị thực của họ.

Nhiều người rời đi theo diện thị thực du học hoặc lao động, định cư tại các quốc gia như Hoa Kỳ và Canada, hoặc ra nước ngoài nhờ sự bảo lãnh của các nhóm tôn giáo và nhân đạo.

Penpa Tsering, Chủ tịch Chính quyền Trung ương Tây Tạng (CTA), cho rằng lý do chính là kinh tế.

“Đô la và euro có giá trị cao hơn so với những gì có ở đây,” ông nói.

Tuy nhiên, với một số người như Thupten Wangchuk, 36 tuổi, từng vượt biên sang Ấn Độ khi mới tám tuổi, động lực lại mang tính cá nhân hơn.

“Gần 30 năm rồi, tôi chưa gặp lại cha mẹ và họ hàng. Ở đây, tôi không có người thân nào cả,” anh chia sẻ.

“Lý do duy nhất tôi muốn đến một nước phương Tây là để có thể trở thành công dân ở đó. Sau đó, tôi có thể xin thị thực và đến Tây Tạng thăm cha mẹ.”

Người Tây Tạng lưu vong biết ơn Ấn Độ vì đã cho họ tị nạn, nhưng than phiền về việc họ thiếu các quyền lợi.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Người Tây Tạng lưu vong biết ơn Ấn Độ vì đã cho họ tị nạn, nhưng than phiền về việc họ thiếu các quyền lợi.

Một số người Tây Tạng thừa nhận rằng họ phải thực tế trước những áp lực và sức ép địa chính trị.

“Nếu hỏi bất kỳ người Tây Tạng nào, họ sẽ nói rằng họ muốn quay trở lại,” Kunchok Migmar, một quan chức của Chính quyền Trung ương Tây Tạng, cho biết. “Nhưng hiện tại, Tây Tạng không có tự do. Không ai muốn trở về chỉ để bị Trung Quốc đàn áp.”

Điểm nóng mới nhất xuất hiện chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 90 của Đạt Lai Lạt Ma. Ông cho biết người kế nhiệm sẽ được một quỹ tín thác thuộc văn phòng của ông lựa chọn – một động thái bị Trung Quốc bác bỏ, khẳng định rằng họ sẽ quyết định theo luật pháp của mình. Bắc Kinh gọi vấn đề kế vị này là “cái gai” trong quan hệ với Ấn Độ.

Lập trường chính thức của Ấn Độ là “không đưa ra bất kỳ lập trường nào liên quan đến tín ngưỡng và thực hành đức tin và tôn giáo.” Tuy nhiên, đáng chú ý là hai bộ trưởng cấp cao của chính phủ Ấn Độ đã cùng xuất hiện trên sân khấu với Đạt Lai Lạt Ma trong ngày sinh nhật của ông.

Việc Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố sẽ có người kế nhiệm đã mang lại sự nhẹ nhõm cho cộng đồng người Tây Tạng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngại về việc cái chết của ông có thể ảnh hưởng thế nào đến phong trào Tây Tạng.

Ông Tsering nói: “Nếu chúng ta chuẩn bị kỹ càng ngay từ bây giờ, khi Đức Ngài vẫn còn sống, và những nhà lãnh đạo tương lai tiếp tục phát triển phong trào, thì tôi nghĩ điều đó sẽ không gây ảnh hưởng nhiều như mọi người lo ngại.”

Tuy nhiên, không phải người Tây Tạng nào cũng chia sẻ sự lạc quan đó.

“Nhờ có Đạt Lai Lạt Ma mà chúng tôi mới có được những cơ hội và nguồn lực như hiện tại,” ông Phuntsok nói. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng sau khi ngài qua đời, cộng đồng Tây Tạng có thể mất đi sự ủng hộ lâu dài đã giúp họ duy trì suốt thời gian qua.